Có niềm hạnh phúc nào hơn khi được “chu du” sang phương trời xa xứ, được làm việc nhàn hạ với mức thu nhập cao và ổn định, cơ hội đổi đời ngay trong tầm tay…

 

 

Với chương trình đó những người nghèo khổ ở các miền quê như: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình… đã vui mừng phấn khởi dồn hết tâm sức, tiền của kể cả vay mượn, cắm sổ đỏ để được đặt chân lên đất nước Singapore nhằm thay đổi tương lai cho gia đình, bản thân, con cái… Họ đặt hết niềm tin và ý chí của mình cho những nhà môi giới, cho những công ty, trung tâm xuất khẩu lao động. Trước mắt họ là một mảng màu hồng tươi sáng khi được ra nước ngoài làm việc. Họ mơ ước về cuộc sống no ấm, đủ đầy cho gia đình; họ mơ ước sẽ xây được ngôi nhà khang trang để ở; ước mơ sẽ có trong tay món tiền kha khá làm vốn kinh doanh buôn bán sau này và hơn thế sẽ được đổi đời…

Viễn cảnh tuyệt vời được vẽ ra là thế, ước mơ tươi đẹp là thế nhưng ngờ đâu, thời gian gần đây những miền quê nói trên đang dậy lên con sóng cồn cào vì bị một công ty “lừa đảo” và kết quả là hàng mấy chục người lao động rơi vào cảnh khốn cùng vì đã nghèo nay còn nghèo hơn. Nhiều nhà cắm cả sổ đỏ thửa đất, ngôi nhà đang ở cho ngân hàng để lấy tiền đi XKLĐ nhưng bị công ty này lừa đảo, chiếm đoạt mất (?!).

 

Công ty chúng tôi muốn nhắc đến đó là Công ty CP Dịch vụ Quốc tế Việt – Sing có địa chỉ ở N4A 15 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội, người đại diện đứng ra ký hợp đồng dịch vụ với người lao động là bà Phó Giám đốc Lê Thị Bình Phương (SN 1982).

 

Hợp đồng dịch vụ Công ty Việt – Sing ký với người lao động
Thông qua các đầu mối môi giới và chính quyền xã thuộc các tỉnh nói trên Công ty Việt – Sing đã “vẽ” ra những viễn cảnh tuyệt đẹp, toàn màu hồng như: lương cao, chế độ phúc lợi tốt, công việc nhàn hạ… Hiểu được tâm lý muốn đổi đời của người lao động muốn ra nước ngoài làm việc một thời gian, với hy vọng thay đổi cuộc sống do đó công ty đã sử dụng những lời lẽ như “rót mật vào tai” để lấy được lòng tin của người lao động.

 

Qua tiếp xúc với những nạn nhân của Công ty Việt – Sing chúng tôi thấy được nỗi lo lắng, sợ hãi, mệt nhọc của họ. Giữa trưa hè nắng gắt, những khuôn mặt ưu tư mỗi người một vẻ đầy thất vọng, buồn rầu. Họ đã vay mượn khắp nơi với lãi suất cao, mang sổ đỏ ngôi nhà đang ở đi thế chấp vay nợ… giờ đây đau đến quặn lòng.

 

 
Em Lê Văn Nghị (SN 1991) ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa bị Công ty Việt – Sing “lừa đảo” bằng cách cho đi sang Singapore theo đường du lịch và phải về nước sau thời hạn một tháng. Tổng số tiền em Nghị bỏ ra cho công ty này lên tới 6.300 USD. Hay trường hợp của em Phùng Thị Thùy Dung (SN 1985) ở Quỳ Châu, Nghệ An cũng thật trớ trêu. Thùy Dung đang là cán bộ xã Châu Tiến với việc làm ổn định và theo quy hoạch sẽ là cán bộ nguồn. Tuy nhiên, sau khi người của Công ty Việt – Sing về kết hợp với xã kêu gọi cung ứng nguồn lao động sang Singapore Dung đã quyết định vay mượn khắp nơi để được một suất đi xuất khẩu lao động.

 

Thế nhưng, đến nay sau khi đã nộp đủ số tiền lên đến 134.340.000 đồng mà vẫn không được đi sau nhiều lần hứa hẹn. “Sau khi nghe những lời đường mật từ bà Phương em đã vay mượn khắp nơi để sang Singapore lao động kiếm được chút vốn về lo cho gia đình, không ngờ lại bị bà Phương lừa đảo chiếm mất” – Dung nấc lên nghẹn ngào. Tính đến nay đã gần nửa năm, em đi đi về về không biết bao nhiêu lần nhưng bà Phương vẫn chưa trả lại tiền và đến giờ gia đình em không còn có tiền để ăn hàng ngày. Tiền đi xe ra Hà Nội em cũng phải vay mượn, tiền lãi đã lên đến gần chục triệu mà gia đình đang túng quẫn không biết xoay vào đâu. Hiện tại em đang xin làm thuê để có tiền trang trải ở ngoài này mong sao lấy lại được số tiền nói trên – Dung tâm sự.

Hay đau thương hơn là trường hợp của anh Bùi Văn Tâm ở Chí Linh, Hải Dương. Cũng bằng những thủ đoạn tinh vi Công ty Việt – Sing đã “lừa đảo” của anh Tâm hơn 4.000 USD?. Hoàn cảnh thật éo le, anh vay mượn khắp nơi để thực hiện chuyến đi đổi đời song không thành. Tiền mất, nỗi đau đè lên nỗi đau khi phát hiện vợ bị ung thư không có tiền chạy chữa, anh đã cầu xin bà Phương nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Hiện tại, vợ anh đang ở giai đoạn gian nan giữa sự sống và cái chết, giữa sinh ly tử biệt, trên đầu đã không còn cọng tóc nào sót lại vậy mà… Cả buổi nói chuyện anh lặng im, ánh mắt trầm buồn da diết!

 

Phiếu thu tiền của Công ty Việt – Sing

Cũng thật cám cảnh cho trường hợp của em Đoàn Trọng Vinh (SN 1987) ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Qua điện thoại em nói ngập ngừng: Em rất muốn ra Hà Nội để cầu cứu đến các cơ quan chức năng giúp đỡ nhưng không có tiền để đi xe vì gia đình đã vay mượn khắp nơi, tiền lãi thì cứ ngày một tăng… Em chưa biết bấu víu vào đâu cho đặng (!?).

Qua trao đổi được biết, tổng số tiền mà Công ty Việt – Sing đã nhận của các nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng. Giờ đây, người dân ở các địa phương và những nạn nhân nói trên họ đang kêu trời không thấu, gọi đất không thưa, mở mắt ra là họ lại than rằng: Công ty Việt – Sing và bà Phương giờ ở nơi đâu?! Bao giờ họ mới lại có được giấc ngủ ngon… Niềm hạnh phúc bỗng chốc trở thành nỗi bất hạnh tột cùng!

 

Liệu Công ty Việt – Sing và bà Phương có thực sự lừa đảo tiền của các nạn nhân nói trên hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.